Những biến thiên của bộ mặt thị thành Hà Nội nhìn từ ngôi nhà 38 phố Hàng Bông. Ảnh: TRẦN HẬU YÊN THẾ
Nghệ sĩ đời 7X hiếm có ai như anh, thủng thẳng, nhạt nhẽo, nhưng ẩn chứa dưới vẻ bề ngoài đó là cả một thế giới nội tâm luôn sôi sục. "Sắt thép cũng thật mỏng mảnh!", tâm niệm như vậy, cũng dường như đã trở nên lẽ sống để Trần Hậu Yên Thế luôn cảm thấy tiếc trước những đổi thay nghiệt ngã của những giá trị sống trong vòng xoáy thời kì.
Nghệ sĩ "lấn sân" nghiên cứu - Có xa xỉ không khi một nghệ sĩ đã dành hơn 15 năm để ngược xuôi quãng những dấu tích quá vãng, nhất là khi đó lại không phải là những giá trị được xem là "thời thượng", là "mốt"? Nhưng tôi biết chắc những việc mình làm không khiến những tháng năm đó trở nên phung phá. Trong quá trình nghiên cứu, tôi luôn có một cảm giác lo lắng, tiếc nuối trước tốc độ biến dạng của nhiều giá trị di sản truyền thống trước cơn lốc đô thị hóa. Tự nhủ, nếu một ngày nào đó, giữa cuộc sống hoa lệ sẽ không còn có thể tìm thấy những cánh cửa hoa song sắt, hàng rào sắt của ngày xưa; hoặc sẽ phải chứng kiến những biến dạng không ngờ của những căn vi la cổ kính, duyên dáng trong những khu phố Tây được xây dựng từ thời Pháp thuộc của Hà Nội... Thế là lại thấy tiếc không chịu nổi. Cặm cụi ghi chép, phỏng vấn, ghi hình... Nhìn lại mới thấy giật thột, đã mười mấy năm rồi. - Kết quả của mười mấy năm đó cũng không tệ, Qua phố nhớ gì - Ký ức đô thị di sản, Nhà Tây biến hình và mới đây là Song xưa phố cũ... Đều là những sự kiện có hiệu ứng từng lớp mạnh mẽ. Chắc chắn đó không phải chỉ là sự ưu ái của công chúng dành cho cái tên Trần Hậu Yên Thế... Đúng là không ngờ khi những công trình không phải đáp ứng "gu" thời thượng như vậy lại được công chúng, truyền thông đón nhận nhiệt tình đến thế. Nhiều khi cứ hóm hỉnh tự phong mình là anh "nghệ sĩ... Đồng nát" (cười), nhưng rồi cũng thấy thật ấm lòng khi còn có nhiều người đồng cảm với mình, luôn tiếc về những lát cắt của quá vãng, những nỗi nhớ dù thấp thoáng nhưng thỉnh thoảng lại trở thành ám ảnh. - Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có cảm giác Trần Hậu Yên Thế chỉ đi "nhặt tìm" quá khứ, nhưng nhìn một cách hệ thống thì thấy được cả chuỗi ý niệm, thông điệp mà anh muốn gửi gắm? Thật ra những nghiên cứu của tôi chính là những câu chuyện về di sản, về xử sự của cộng đồng đối với những giá trị di sản mà họ đang sở hữu. Từ những hình ảnh hiện thân của văn minh phương Tây nhập khẩu vào Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20 cho đến khi trở thành những ngôi nhà đầy biển quảng cáo hiện thời, tôi gắng tìm, phục dựng lại nguyên bản hình trạng của những ngôi nhà Tây, qua đó khêu gợi, mong muốn khiến người xem phải tự ngẫm về tiến trình biến đổi của cuộc sống và những hệ lụy mà đời sống đương đại đem lại. Tôi cũng muốn gợi lên những câu chuyện về những gì đã đi qua trong kí vãng, cho đến hôm nay còn đọng lại những gì? Bằng những nghiên cứu của mình, tôi cố kỉnh giúp những người Hà Nội xưa tìm lại những niềm kiêu hãnh từng có ở những nơi họ sinh sống, có thể đến một lúc nào đấy, họ sẽ nâng niu ngần lại từng giá trị đã chi tiết tham khảo bị cuộc sống hiện đại này vùi lấp. "Sắt thép cũng thật phong thanh!" - Song xưa phố cũ, cuốn sách vừa ra mắt của anh cũng đã tạo nên nhiều xúc cảm sóng sánh. Bồi hồi, nao nao nhớ..., Khá nhiều thể xuất hiện khi cầm trên tay ấn phẩm này... Đây là cuốn sách của đời 7X viết về Hà Nội. Dường như đó là thế hệ chung cục được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố trước khi bị nhấn chìm trong làn sóng thương mại hóa toàn cầu, với các biển lăng xê khổ lớn tràn lan trên các đường ở đây phố. Trong khoảng hơn 15 năm nghiên cứu sưu tầm, tôi rong ruổi các ngõ phố Hà Nội để chụp ảnh, ghi chép, phân loại, tiến hành các bản đạc họa và phỏng vấn gia chủ, đó cũng là khoảng thời gian chạy đua với những biến đổi ác liệt của thành thị. Một trong những thông điệp tôi muốn gửi gắm đến độc giả duyệt y công trình của mình chỉ đơn giản là, Hà Nội của chúng ta đã từng có gương mặt đẹp đẽ, thuần khiết như thế. Kiến trúc thị thành Thủ đô cũng đã có thời kỳ đẹp đến từng centimet như vậy. Và Hà Nội ngày hôm nay ra sao, có nhiều điều để nhớ và tiếc... - Và đó cũng chính là duyên cớ vì sao anh đã thốt lên rằng: Sắt thép cũng thật phong thanh! Chắc là như vậy. Song xưa phố cũ với tôi không đơn thuần chỉ là một cuốn sách. Ở đó tụ họp viết về sắt mỹ nghệ trang hoàng kiến trúc nửa đầu thế kỷ 20 ở Hà Nội. Đây là công trình nghiên cứu bước đầu, có tính hệ thống về di sản sắt mỹ nghệ trang hoàng kiến trúc của Thủ đô. Những chấn song hoa sắt trên tường rào, ban-công, cửa đi, cửa sổ, ô gió đã tạo nên cho Hà Nội vẻ cổ điển, lịch duyệt. Để có được cái nhìn khách quan, tôi đã dành thời gian để tìm hiểu về sắt mỹ nghệ ở các đô thị khác như Sài Gòn, Huế, Nam Định, cả những làng quê ven đô Hà Nội như Cự Đà, và đặc biệt là những tư liệu, hình ảnh tôi đã thu thập trong chuyến công tác ở Pa-ri năm 2012. Người Việt ta vẫn nói hai từ nhà cửa, đây là hai chữ Nhà và Cửa ghép lại mà thành. Thời thế đổi thay, người xưa đi mất, cửa cũ không còn, phường phố đã thay hình đổi dạng. Sắt thép tưởng thật chắc bền, nhưng trong cơn lốc thương nghiệp hóa vỉa hè, mặt tiền thành tiền mặt, và nên: sắt thép cũng thật phong phanh. - Dành nhiều thời gian trong những tháng năm trẻ trung nhất, sung sức nhất để đi tìm những giá trị xưa cũ, đã có bao giờ anh tự thấy thoái chí? Cũng có chứ. Đi tìm lại những điều không còn được yêu chuộng trong cuộc sống thực tế, nhiều khi cảm giác như mình đang nạm để lội ngược một dòng nước xiết. Có nhẽ chẳng mấy ai rỗi hơi mà hoài cổ, hoài niệm mãi như tôi. Những khi như thế, tôi chỉ biết ngậm ngùi, rồi tiếp chuyện ghi chép, đo đạc, ghi dấu lại những hình ảnh đang càng ngày càng khuất núi của Hà Nội một thời đã sắp bóng gió. - Họa sĩ Lương Xuân Đoàn đã nói thế này: Trần Hậu Yên Thế lầm lũi và dẻo dai trên con đường nghiên cứu vi lịch sử về song xưa một cách chơ vơ, chông chênh. Còn bản thân anh, cảm giác lẻ loi và chênh vênh đó có liền xuất hiện? Cũng không rõ nữa. Nhưng có nhẽ cũng chỉ có mình tôi hay để ý, hay ngắm nhìn, để rồi luôn tiếc về những điều như vậy mà thôi. Có điều, con đường một mình tôi đã đi đó cũng đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Như vậy có nghĩa là tôi hoàn toàn không đơn độc, và cho đến bây chừ thì cảm giác chông chênh cũng không còn. - Xin cảm ơn anh! AN NHIÊN (thực hành) |
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014
Nặng lòng vết tích ngày xưa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét